CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

hdnd.hochiminhcity.gov.vn

Sông Sài Gòn - hình hài đô thị TP.HCM 100 năm

  • Lượt xem - 99

Hơn 300 năm gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - TP.HCM, ở cột mốc kỷ nguyên mới, sông Sài Gòn tiếp tục đóng vai trò như một trục chiến lược xuyên tâm, "xương sống" quyết định hình thái không gian của siêu đô thị TP.HCM trong thế kỷ tới.

Cần chiến lược phát triển xứng tầm

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM mới đây đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Trong đó, định hướng phát triển không gian hai bờ sông Sài Gòn trở thành một trong những chủ đề trọng tâm được thảo luận sôi nổi.

Sông Sài Gòn - hình hài đô thị TP.HCM 100 năm- Ảnh 1.

Sông Sài Gòn là trục phát triển chiến lược của TP.HCM tầm nhìn 100 năm tới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo hồ sơ dự thảo quy hoạch 100 năm, bản quy hoạch được lập cho TP.HCM mới sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP được tổ chức theo mô hình "5 cực động lực - 5 hệ liên kết chiến lược - 10 vùng quản trị phát triển". Trong mô hình này, hai bờ sông Sài Gòn cùng với khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn và Thủ Thiêm thuộc cực lõi trung tâm quốc tế, nơi ưu tiên tái thiết đô thị, bảo tồn di sản và gia tăng không gian công cộng. Thuyết minh của đơn vị tư vấn định hướng sông Sài Gòn trở thành trục cảnh quan chủ đạo, không gian văn hóa, công cộng và hành lang sinh thái của toàn đô thị, hướng tới trở thành "mặt tiền mới" của TP.HCM trong quá trình xây dựng đô thị toàn cầu. Ở quy mô rộng hơn, hành lang sông Sài Gòn - Đồng Nai thuộc hệ liên kết Bắc - Nam, nối khu vực phía Bắc qua lõi đô thị đến cảng biển và vịnh Gành Rái, đồng thời là một phần của mạng lưới sinh thái "xanh - xanh dương" toàn TP.

Cụ thể, TP.HCM sẽ hình thành chuỗi công viên, quảng trường, đường đi bộ, bến du thuyền cùng các không gian văn hóa, nghệ thuật ven sông. Tuyến ven sông hướng biển dự kiến kéo dài từ Củ Chi đến Cần Giờ, trong khi các công trình cao tầng tại khu vực trung tâm được kiểm soát chặt chẽ để tạo đường chân trời đặc trưng. Dòng sông cũng được đặt trong mạng lưới giao thông thủy gồm sông Đồng Nai, Nhà Bè, Lòng Tàu và Thị Vải, tạo tuyến liên kết từ phía Bắc TP ra vịnh Gành Rái. Đoạn qua trung tâm ưu tiên vận tải hành khách, bến khách và du lịch; đoạn qua khu công nghiệp, cảng phục vụ vận tải hàng hóa nhưng phải bảo vệ bờ và kiểm soát nước thải. Kiểm soát khoảng lùi xây dựng dọc sông theo nguyên tắc bảo vệ sinh thái, ưu tiên không gian công cộng, ngăn tình trạng lấn chiếm hoặc "tư nhân hóa bờ sông" để dành quỹ đất cho công viên, bến thủy, đường dạo, quảng trường và đường xe đạp liên hoàn.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá sông Sài Gòn là tài sản đô thị đặc biệt của TP.HCM, có vai trò tương tự sông Hồng đối với Hà Nội hay sông Hàn đối với Seoul (Hàn Quốc). Dù sông Sài Gòn xuất hiện trong nhiều cấu phần của dự thảo - từ cực phát triển, hành lang giao thông đến mạng lưới sinh thái - nhưng các định hướng này vẫn còn phân tán, chưa tạo thành một khung thống nhất để quản lý và phát triển hai bờ sông trong dài hạn.

Sông Sài Gòn - hình hài đô thị TP.HCM 100 năm- Ảnh 2.

Sông Sài Gòn được xem là "tài sản đô thị đặc biệt" của TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ thực tế đó, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị cần xây dựng một "Đề án sông Sài Gòn" như một nội dung độc lập nằm trong quy hoạch tổng thể, xác định rõ phạm vi, chức năng và nguyên tắc phát triển cho toàn bộ hành lang ven sông. Phải dành tối thiểu 50 m mỗi bên sông cho không gian công cộng và tuyệt đối không xây dựng công trình thương mại. Quy định này sẽ tạo ra một hành lang liên tục dọc bờ sông, hạn chế triệt để tình trạng phát triển manh mún, chia cắt hoặc thương mại hóa không gian chung. Việc lập đề án riêng cũng giúp xác định rõ phần không gian dành cho cộng đồng, khu vực được phép phát triển và giới hạn xây dựng, qua đó hình thành một dải cảnh quan công cộng liên tục dọc sông Sài Gòn.

Ủng hộ việc xây dựng một chiến lược phát triển sông Sài Gòn bài bản và quy mô, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) Lê Hoàng Châu khẳng định TP.HCM là TP sông nước. Hệ thống hàng ngàn kilomet sông, kênh, rạch chạy thẳng ra biển - nhất là quy mô biển mà TP.HCM đang sở hữu sau sáp nhập - là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới khí hậu, môi trường, văn hóa và tác động rất mạnh đến sự phát triển KT-XH của TP. Do đó, việc xác định quy mô khai thác, xây dựng chiến lược phát triển không gian sông nước của TP.HCM có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hành trình hướng tới siêu đô thị vươn tầm quốc tế của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Nối sông với biển để lấy lại tên gọi "Hòn ngọc Viễn Đông"

Theo ông Lê Hoàng Châu, sông Sài Gòn đóng vai trò là một mắt xích giao thông đường thủy nội địa vô cùng quan trọng, giúp TP.HCM kết nối trực tiếp với cả vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Cụ thể, đối với Đông Nam bộ, sông Sài Gòn là tuyến giao thông đường thủy huyết mạch dẫn ngược lên Tây Ninh, Bình Phước; còn việc kết nối đi Đồng Nai thì thông qua sông Đồng Nai - vốn là dòng sông mẹ mà sông Sài Gòn chính là một chi lưu đổ vào tại ngã ba sông ngay chỗ Mũi Đèn Đỏ.

Đối với Tây Nam bộ, từ thời các vua Gia Long, Minh Mạng đã sớm nhận ra tầm quan trọng của đường thủy khi cho đào rạch Bảo Định, kênh Thủ Thừa, rồi sau này người Pháp đào kênh Chợ Gạo để đưa tàu thuyền từ sông Vàm Cỏ Tây đi qua hệ thống rạch Bến Nghé, kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, kênh Ruột Ngựa, sông Cần Giuộc... về thẳng Sài Gòn mà không phải đi ra ngoài biển mở. Hướng ra biển, sông Sài Gòn chính là dòng sông lịch sử dẫn ra cửa biển Cần Giờ - cửa ngõ đường biển nội địa có chế độ bán nhật triều mà người Pháp hay các lực lượng phương Tây ngày xưa bắt buộc phải đi qua để tiến vào Sài Gòn.

Sông Sài Gòn - hình hài đô thị TP.HCM 100 năm- Ảnh 3.

Sông Sài Gòn là trục phát triển chiến lược của TP.HCM tầm nhìn 100 năm tới

ẢNH: Độc Lập

Từ vai trò kết nối liên vùng và liên thông sông - biển đặc biệt đó, ông Lê Hoàng Châu đề xuất việc xây dựng quy hoạch dọc sông Sài Gòn phải được đặt trong một tổng thể liên kết vùng toàn diện. Quy hoạch không thể nhìn nhận sông Sài Gòn một cách đơn lẻ hay bó hẹp trong địa giới TP.HCM, mà phải lấy trục sông Sài Gòn và sông Đồng Nai làm trục cảnh quan, trục phát triển đô thị ven sông chung cho cả khu vực Đông Nam bộ. Từ cách đặt vấn đề như thế, công tác xử lý ô nhiễm và thu gom, xử lý nước thải phải được giải quyết đồng bộ trên toàn lưu vực sông Sài Gòn. Tất cả các đô thị, khu công nghiệp ở thượng nguồn và các tỉnh lân cận (như khu vực Bình Dương, Tây Ninh, Long An cũ...) phải xử lý triệt để nước thải trước khi xả ra sông. Có như vậy mới trả lại nguồn nước mưa sạch, đảm bảo vệ sinh cho cả dòng sông lẫn khu vực cửa biển Cần Giờ và vùng không gian lấn biển phía dưới.

Cùng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Hồng Thục, Viện trưởng Viện Nghiên cứu định cư và con người, cho rằng quy hoạch hành lang sông Sài Gòn cần nối ra sông Soài Rạp phía Cần Giờ, hướng về biển, bởi kinh tế biển đã được xác định phải là động lực đột phá của TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Nhìn lại lịch sử, bà Thục phân tích: Sài Gòn từ thế kỷ 17 - 20 đã biến đổi từ một địa danh không tên tuổi trở thành một đô thị sông nước, một cảng thị, dẫn đầu về giao thương quốc gia và quốc tế. Kênh Bến Nghé - Tàu Hủ, nối với kênh Chợ Gạo từng là "con đường lúa gạo" từ miền Tây lên các nhà máy xay xát ở Chợ Lớn, sau đó đến bến cảng Khánh Hội để xuất đi khắp thế giới.

Dọc theo con kênh này, người Pháp đã xây con đường hiện đại có tuyến xe trạm đầu tiên nối Sài Gòn - Chợ Lớn. Thập niên 1920 - 1930, ở khu vực Cầu Mống, Cầu Quay hình thành rõ nét khu phố tài chính - ngân hàng mà biểu tượng là trụ sở quyền uy - Ngân hàng Đông Dương, nay là chi nhánh Ngân hàng Nhà nước. Các chợ Cầu Ông Lãnh, Cầu Muối là đầu mối nông sản, nối với phố người Hoa (Calmette, Phó Đức Chính...), người Ấn (Tôn Thất Đạm, Pasteur...).

Kết nối cả Chợ Lớn cũ và Chợ Lớn mới xứng đáng là một "đặc khu di sản" bao gồm nhiều dấu tích Hoa, Việt, Khmer về cả thương mại, văn hóa, tôn giáo... Thực tế, lịch sử của những dòng kênh giữa lòng đô thị, đặc biệt là 2 tuyến lớn gồm Bến Nghé - Tàu Hủ (khoảng 22 km) và Nhiêu Lộc - Thị Nghè (khoảng 10 km) vẫn được giữ nguyên giá trị từ đầu thế kỷ 20 đến nay.

Bà Thục nhìn nhận TP.HCM có cơ hội lớn trên bản đồ hàng hải quốc tế. Hệ thống hàng hải khu vực châu Á tập trung tại các TP đảo như Singapore, Thâm Quyến, Hồng Kông, Thượng Hải, Macao, Busan và Tokyo. Trong đó, TP.HCM là một địa chỉ trung gian thu thập hàng hóa của các vùng "cửa ngõ" kể trên và kết nối trực tiếp với khu vực hệ thống cảng biển của Singapore. Vì thế, các quy hoạch, chiến lược hành động, hay lộ trình phát triển giai đoạn này cần được xây dựng cho toàn vùng TP.HCM. Từ quá trình phát triển, từng bước tiếp theo để "có chân" trong hệ thống TP biển quốc tế, là một điểm trên con đường thương mại liên đại dương. Từ đó mới có cơ hội nghĩ tới phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao như tài chính, KH-CN, văn hóa trên trường quốc tế.

"Mục tiêu cần đặt ra là vùng TP.HCM phải là một hệ sinh thái kinh tế cộng sinh bền vững dựa trên các vòng kinh tế tuần hoàn có hiệu quả kinh tế cao và không phát thải. Đây là cơ sở để TP.HCM trở thành một điểm sáng trong hệ thống mạng lưới đô thị biển quốc tế kết nối trên hải trình liên đại dương. Theo phương thức phát triển như vậy, TP.HCM sẽ sớm lấy lại tên gọi "Hòn ngọc Viễn Đông", PGS-TS Nguyễn Hồng Thục kỳ vọng.

Dư địa rất lớn cho dòng sông biểu tượng

Thực tế, những lợi thế sông nước đã và đang được TP.HCM quyết liệt hồi sinh kể từ khi xác định chiến lược sông Sài Gòn là trục phát triển bền vững, sinh thái, hướng về Cần Giờ hình thành trục kinh tế biển tạo động lực bứt phá cho kinh tế. Từ chủ trương này, TP.HCM đã từng bước khoác lớp áo mới hiện đại, thoáng mát, đẹp hơn rất nhiều cho đôi bờ sông Sài Gòn khu vực trung tâm TP. Công viên bến Bạch Đằng, quảng trường quanh tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo, cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ giữa công viên dọc bờ sông phía Thủ Thiêm, những tour du lịch đường sông từ ngày sang đêm, lễ hội sông nước tạo dấu ấn đặc trưng cho TP... những hạng mục đầu tiên làm tiền đề cho công cuộc cải tạo cảnh quan, khai thác không gian dọc bờ sông đã được TP.HCM dồn dập triển khai.

Sông Sài Gòn - hình hài đô thị TP.HCM 100 năm- Ảnh 4.

Dọc sông Sài Gòn cần thêm nhiều cây cầu mang tính biểu tượng. Phối cảnh cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Cùng với đó, TP đã phê duyệt đề án "Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông TP.HCM giai đoạn 2020 - 2045" với định hướng từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đa chức năng dọc bờ sông Sài Gòn, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kết nối các tiện ích công cộng, tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh tế, dịch vụ liên quan đến sông nước và hạ tầng xanh. Song song, chiến lược xây cảng, mở đường, nối đường sắt, đường sông từ trung tâm TP tới Cần Giờ liên tục được khởi động và bổ sung vào quy hoạch.

Ông Lê Hoàng Châu nhận xét: TP.HCM đã khai thác sông Sài Gòn ở khía cạnh giao thông, nguồn cấp nước sạch cho TP.HCM. Tuy vậy, tỷ lệ khai thác mới chỉ là một phần rất nhỏ so với tiềm năng của dòng sông. Còn dư địa rất lớn để TP.HCM đột phá "siêu năng lực" từ sông Sài Gòn dưới 2 trụ cột chính là văn hóa - cảnh quan và KT-XH.

Về trụ cột văn hóa và cảnh quan, ông Châu nhấn mạnh rằng sông Sài Gòn phải được quy hoạch để trở thành trục cảnh quan biểu tượng và là linh hồn văn hóa của TP, tương tự những dòng sông nổi tiếng thế giới như sông Seine ở Paris, sông Danube ở châu Âu hay sông Hàn ở Hàn Quốc. Việc quy hoạch phải đi đôi với bảo tồn các giá trị lịch sử lâu đời gắn liền với các địa danh như Bến Nghé, Nhà Bè, đồng thời giữ gìn nghiêm ngặt hệ sinh thái tự nhiên và mảng xanh của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Rừng Sác Cần Giờ.

Để người dân và du khách có thể tận hưởng không gian tự nhiên, cần thiết lập hình thức "hành lang mềm" ven sông: kè bờ chống sạt lở nhưng vẫn chừa lại khoảng lưu không bên ngoài để các thảm thực vật bản địa như cỏ lác, lau sậy mọc tự nhiên, đồng thời trả lại không gian cho các hoạt động lễ hội, ẩm thực và các giải đấu thể thao trên và dưới mặt nước. Các giải đấu thể thao, lễ hội sông nước tầm quốc tế nếu được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, quy mô lớn thì sẽ trở thành dấu ấn độc bản, đặc sắc, trở thành sức hút riêng biệt của TP.HCM nói riêng cũng như VN nói chung.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng cầu, hầm bắc qua sông cần được bổ sung, tăng cường. Những cây cầu này phải xác định không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà mỗi công trình phải được thiết kế đạt chuẩn mỹ thuật cao, trở thành những điểm nhấn kiến trúc mang tính biểu tượng của TP.HCM khi nhìn từ hướng cửa biển vào.

Sông Sài Gòn - hình hài đô thị TP.HCM 100 năm- Ảnh 5.

Sông Sài Gòn là trục phát triển chiến lược của TP.HCM tầm nhìn 100 năm tới

Ảnh phối cảnh: VP

Ở trụ cột KT-XH, theo ông Châu, sông Sài Gòn cần được định vị là trục phát triển chính, đóng vai trò là xương sống để định hình không gian đô thị ven sông của toàn TP và kết nối vùng. Định hướng quy hoạch dứt khoát phải ngăn chặn tình trạng bê tông hóa quá đà hay để các khối nhà cao tầng án ngữ sát mép nước, thay vào đó phải mở ra không gian công cộng thông thoáng cho cộng đồng. Việc xây dựng tuyến đại lộ ven sông Sài Gòn kết hợp với dải cây xanh tiếp cận trực tiếp mép nước sẽ vừa giải quyết tốt hạ tầng giao thông, vừa bảo vệ dải cảnh quan ven sông.

Đặc biệt, vấn đề cốt lõi để phát triển kinh tế - đô thị bền vững là phải xử lý triệt để toàn bộ nguồn nước thải từ các khu công nghiệp và đô thị dọc lưu vực thông qua hình thức xã hội hóa, chấm dứt hoàn toàn tình trạng xả thải trực tiếp để trả lại cho sông Sài Gòn dòng nước sạch và chế độ bán nhật triều tự nhiên. Hơn nữa, thay vì cấm đoán cứng nhắc, TP có thể quy hoạch các "hành lang đệm" ven sông (rộng từ 20 - 50 m) cho phép xây dựng các công trình dịch vụ, ki-ốt thấp tầng với mật độ cực kỳ hạn chế (không quá 5%) và thời gian cho thuê ngắn hạn thông qua đấu thầu minh bạch. Cách làm này vừa giúp thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kiểm soát trật tự kinh doanh thương mại và du lịch, vừa tạo ra nguồn thu ngân sách bền vững cho TP.HCM trong tầm nhìn 100 đến 200 năm tới.

Giá trị lớn nhất của sông Sài Gòn chính là sự tồn tại của dòng sông qua thời gian. Chúng ta phải quy hoạch như thế nào để trong 100 năm và thậm chí trong 1.000 năm tiếp theo thì sông Sài Gòn vẫn được gìn giữ, tôn tạo là một dòng sông xanh trong, sạch đẹp.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA

 

Nhìn ra thế giới, lịch sử phát triển của nhân loại đã chứng kiến những đột phá phát triển mang tầm quốc tế hầu hết đều xuất phát từ những quốc gia biển, như Ý, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc... Đến nay, kể cả các nước có biển và không có biển, đã dịch chuyển địa chiến lược, từ phát triển dựa vào không gian đất liền tiến ra dựa vào không gian biển. Với sông Sài Gòn, TP đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển khi kết nối sông với biển.

PGS-TS Nguyễn Hồng Thục, Viện trưởng Viện Nghiên cứu định cư và con người

Hà Mai (Thanh niên)

Sông Sài Gòn - hình hài đô thị TP.HCM 100 năm

Tìm kiếm

Xem nhiều

Tin liên quan

Đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức quản trị - Nhìn từ Thành phố Hồ Chí Minh Bài cuối: Chính sách đặc thù thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao tại cấp xã

Từ thực tiễn vận hành mô hình mới, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đối với các xã, phường có quy mô dân số rất lớn hoặc có tính chất đặc thù, cho phép bố trí tăng số lượng lãnh đạo, công chức chuyên môn phù hợp với yêu cầu quản lý. Đồng thời, ban hành chính sách đặc thù về thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư công nghệ thông tin và cán bộ trẻ có năng lực tham gia làm việc tại chính quyền cơ sở.
Đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức quản trị - Nhìn từ Thành phố Hồ Chí Minh Bài 1: Chuyển mạnh sang nền hành chính phục vụ

Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với đặc thù là đô thị lớn nhất cả nước, nhiều kết quả đạt được đã khẳng định chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, chuyển mạnh từ nền hành chính quản lý sang hành chính phục vụ. Thành phố Hồ Chí Minh hiện tiếp nhận và giải quyết trên 20% tổng số hồ sơ thủ tục hành chính của cả nước; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99,5%; hồ sơ trực tuyến đạt trên 88%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 96%...
Khu thương mại tự do mở không gian thương mại, tạo thêm động lực tăng trưởng

VOV.VN - Khu thương mại tự do (FTZ) nếu được cụ thể hóa tại TP.HCM không chỉ mở rộng không gian xuất nhập khẩu, logistics mà còn tạo hệ sinh thái sản xuất, R&D (nghiên cứu và phát triển), thương mại và dịch vụ giá trị cao, giúp thành phố giữ lại nhiều giá trị hơn từ dòng hàng hóa và vốn quốc tế.
Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Nhận thức đúng, thực hiện thực chất - Bài 5: Nhận thức đúng để hành động đúng

Để chủ trương xây dựng xã, phường XHCN trở thành những chuyển biến cụ thể trong đời sống, điều quyết định không dừng ở nhận thức mà phải được thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả. Trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, GS-TS Trần Vi Dân (ảnh), Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chia sẻ những vấn đề cốt lõi trong quá trình hiện thực hóa chủ trương này tại TPHCM.

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH